Đã bao giờ trong suy nghĩ của bạn, thoáng qua một lần đắn đo
rằng liệu một ngày nào đó, khi bạn nhận ra bạn đã quá lười nhác trong mối quan
hệ lâu bền của chúng mình. Khi bạn biết rằng bạn đã để mình cảm thấy nhẫn nại đến
cô đơn biết dường nào. Khi bạn hiểu rằng bạn đã quá tin tưởng vào sự hiện diện
bất biến của mình.
Khi bạn muốn một lần nói với mình những lời yêu thương, những
lời cảm ơn và cả những lời xin lỗi nữa.
Thì mình đã thôi không còn ở đó, để lắng nghe?
Đến khi đó, mình chẳng mong bạn hãy tìm lại mình, cố hàn gắn
hay bù đắp những điều đã đổ vỡ. Chỉ mong bạn hãy nghĩ đến những người đang ở cạnh
bạn, đang chờ đợi bạn. Và nhớ là, đừng bao giờ xem sự hiện diện và tình cảm của
ai đó trong cuộc đời bạn, là hiển nhiên.
1 nhận xét:
Test ^^
Đăng nhận xét